Trong ngày đẹp trời mình nảy ra ý tưởng mình viết ra cái blog này, ý tưởng về một cái tên bắt đầu nhen nhóm, và thế là cái tên siro muối được ra đời. Thật là lạ, đa phần chúng ta sẽ đều thích làm người lớn khi còn là trẻ con, nhưng khi làm người lớn rồi, chúng ta lại muốn làm trẻ con. Rồi khi đi học lại muốn đi làm, đi làm rồi nhận ra đi học vui hơn. Có những khoảnh khắc trôi qua rồi, ta lại thấy tiếc nuối vì chưa hưởng thụ được trọn vẹn. Vậy sao không trân trọng khoảnh khắc của ngày hôm nay, yêu thêm một chút, khờ đi nhiều chút, và hãy cứ chill đi. Và sẽ có nhiều câu chuyện thú vị của ngày hôm nay, và tôi sẽ bình luận về những câu chuyện như vậy.
Có lúc tôi đã nói với bố mẹ rằng: “con muốn làm trai hư”, vì trai hư được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, thu hút các cô gái hơn (dĩ nhiên phải hư có định hướng và có giới hạn nhất định, để không hủy hoại bản thân). Tôi luôn đi từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Thỉnh thoảng đi chơi bắn bi, thảy chun với đám bạn. Sau này, thì sau giờ làm, tôi luôn luôn có thời gian biểu: ăn cơm, rửa bát, làn việc và đi ngủ. Thỉnh thoảng thì đi tụ tập với đám bạn cũng FA như mình (vì mấy đứa có vợ con rồi thì nó biến mất luôn). Nhưng sau nhiều lần thất bại làm trai hư, tôi nhận ra một điều trai hư có thể làm trai ngoan ngày nào đó, chứ bản chất là trai ngoan thì muốn hư cũng khó. Thậm chí có cố gắng thế nào, hay có trong tay bộ đề cương “10 vạn câu hỏi cách làm trai hư” thì tôi cũng chẳng làm trai hư được. Nên tôi quyết định trung thành với cái vốn ngoan của mình và biết đâu ở ngoài kia vẫn có người công nhận tôi là ngoan có tầm và ngoan có tâm :v.
Khi mà văn hóa làm Vlog đang lan tràn đầy rẫy trên mạng, từ đủ loại nội dung, thượng vàng hạ cám đủ cả. Tôi lại thích viết blog hơn vì cái cảm giác đọc nó là một trải nghiệm thú vị rất riêng so với video khi mà tất cả hình ảnh đã phơi bày ra trước mắt bạn.
Nhưng tôi hi vọng với lối dẫn chuyện ngây ngô của tôi, một đứa trẻ còn chưa trải sự đời, sẽ đem đến những góc nhìn biết đâu là thú vị. Và bạn, hãy cứ chill đi.