Vào một ngày nắng đẹp, Sư tử, một con vật đẹp đẽ và uy dũng, muốn lên làm chúa tể của muôn loài. Nó trông oai vệ, ra dáng “người cầm trịch” nhưng cũng hung tàn, đòi cống nạp của ngon vật lạ. Muông thú cũng có đôi chút gật gù, vì tập thể nào cũng cần những con đầu đàn. Dù đôi khi chúng cũng chẳng ưa cái tính hay “ra dẻ” của Sư tử, đuổi không đuổi, bắt không bắt, mà chỉ gầm gừ mấy câu, xem có đứa nào chạy không, làm cho chúng chả biết nên chạy hay nên đứng. Nhưng ngày tháng dần trôi, chúng cũng dần quen với mấy kiểu trêu đùa trên. Và thế là lần lượt các loài thú hoặc ưng thuận hoặc bị khuất phục trước móng vuốt và ranh năng của Sư tử.
Nhưng câu chuyện vốn chẳng dễ dàng như ăn bánh. Bên kia thảo nguyên xanh ngát, nơi mà sứ giả của Sư tử chạy muốn mỏi chân, sùi cả bọt mép, có đàn Sói già ưa thích sự tự do, thong dong và tự tại. Bản tính vốn không chịu cúi đầu, không chịu làm tôi tớ, cống nạp cho Sư tử, một kẻ mà tài năng và uy tín đã được chứng minh theo thời gian. Sói làm thế không phải vì đam mê quyền lực, Sói chẳng thích làm vua. Sói chỉ muốn ngày ngày chạy quanh thảo nguyên rộng lớn, thỏa mãn niềm đam mê vô lo vô nghĩ, lúc khát thì uống nước bên bờ suối chảy róc rách, lúc đói thì chơi “trốn tìm” với mấy chú cừu non đang gặm cỏ, mà kết cục kẻ thua thì ai cũng biết. Sói cũng tính ngang ngang tàng, hàng nghìn năm nay, có ai nghe Sói phải “khom lưng, quỳ gối” trước ai bao giờ. Sói cũng là dạng ‘nói có thú nghe, đe có thú sợ’. Dù chỉ là một cái nhíu mày, cũng bao kẻ phải lạnh sống lưng, sợ đến vã cả mồ hôi, lo lắng xem hôm nay mình có trót lườm đểu chú Sói nào không. Sói gan dạ, can trường, nhiệt huyết và máu lửa, biết vận dụng sức mạnh của tập thể (các sói thường tập hợp lại để tấn công theo đàn). Như là sắp xếp của tạo hóa, Sư Tử không phải kẻ áp chế được toàn thiên hạ. Trên chiến trường, Sói dũng mãnh và thiện chiến, một chiến binh không biết lùi bước, thậm chí đôi lần khiến cho Sư Tử dù muốn chiếm lĩnh thảo nguyên xanh ngát, vẫn phải chùn bước trước hàm ranh năng vuốt nhọn sáng bóng như hàng ngày dùng Colgate Max Fresh của Sói.
Sư Tử cũng suy nghĩ trằn trọc đêm hôm, vừa muốn làm hòa với Sói để tránh hao tâm tổn trí, chi bằng cứ sống vui vẻ qua ngày cho xong. Chúng biết Sói chẳng ham hư vinh, phú quý, sống tiêu diêu tự tại, vốn chẳng thích tranh giành, nên chắc sẽ chẳng làm Sư Tử phải bận lòng. Nhưng Sư Tử vốn là loài kiêu hãnh có thừa, Sói lại ngang tàng, không coi Sư Tử ra gì, để yên cho Sói khác nào để cho muông thú đua đòi, không chịu khuất phục, tôn Sư Tử làm chúa tể rừng xanh. Không thể nào, Sư Tử chẳng thích cho danh tiếng của mình bị lung lay.
Bản tính sinh ra đã vậy, Sói và Sư Tử sinh ra đã ở thế đối đầu, vốn không chung chí hướng thì không thể chung đường. Sư Tử ngày đêm suy nghĩ cách khuất phục Sói, Sói cũng chả ngủ ngon, ngày đêm ngửa mặt trên trời mà hú vang, kêu gọi anh em canh phòng cẩn mật, không thể nào sơ sẩy trước đàn Sư Tử hung ác. Nhưng tại sao cứ phải nhất thiết đối đầu với nhau, là do trời định, hay là vốn bản ngã không cho phép. Có những kẻ mộng mơ trong câu chuyện này mơ về một ngày, Sói và Sư Tử bỏ cái tôi của mình sang một bên, giữ trọn lòng kiêu hãnh, mà sống bình tâm vui vẻ.
Biết đâu nhỉ, có lúc nào đó Sói và Sư Tử lại ngồi chung mâm rượu, kết làm thông gia, phải chăng là chuyện xưa nay đáng mừng sao ?
P/S: Phỏng tác theo câu chuyện nhỏ của hai bác ngồi uống nước chè, một câu chuyện hay về đời sống quanh ta. Một bài viết thú vị rất có thể sẽ là ý tưởng cho một truyện ngắn sau này.