Cà phê buổi sáng

Một buổi sáng thường ngày, khi mà ánh ban mai đã tràn qua khung cửa sổ, khiến con người ta chẳng thể nào ngủ nướng nữa, mà phải chạy thật nhanh ra ngoài để đón những ánh nắng sớm trong ngày. Sau một bữa sáng ấm lòng như cần thêm một ly cà phê sáng để trọn vẹn hơn. Trong quán café này, nhiều người vẫn trọn một ly espresso đậm đặc không đường để đánh thức tâm hồn còn mơ màng, hay một ly nâu đá dù đậm ngọt nhưng cũng thấm đẫm mùi hương của những hạt cà phê robusta. Nhưng với những bạn trẻ, một cốc cà phê kem muối bên gã bạn trí cốt hay nhỏ bạn thân cũng đủ khiến tâm trí trở nên hoạt bát lạ thường. Cốc cà phê kem mặn với mùi hương cà phê nhè nhẹ, không đủ để đánh thức cơn buồn ngủ, với tín đồ mê cà phê, nó như một hàng pha-ke chính hiệu, nhưng chẳng thể chối từ được sự hấp dẫn từ nó. Cà phê thoảng thơm, mùi kem sữa béo ngậy khiến cho những cô nàng hảo ngọt phải say mê, đứng xếp hàng thật lâu order trên quán cà phê nổi tiếng, nhưng khuôn mặt hớn hở thông báo rằng mọi sự chờ đợi đều thật xứng đáng. Khi ngồi bên nhau, nhấm một ngụm cà phê để đầu lưỡi cảm nhận vị ngòn ngọt của đường cháy, rồi khi vào sâu hơn, là sự mặn mòi của muối biển, sự mặn ngọt đáng iu cứ lan toả dần dần trong miệng. Nhưng đó không phải là tất cả của một buổi cafe sáng, không chỉ vị giác được cảm nhận được cái thú vị của cà phê sáng mà tất cả các giác quan như thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác cũng được cảm nhận cái thú vui cà phê sáng. Bên dưới hàng cây cổ thụ xanh rì, có những người ngồi cà phê sáng chỉ để như quên mất cái vội vã của một ngày làm việc hối hả, quên đi cái âu lo của cơm-áo-gạo-tiền. Họ tận hưởng cái cảm giác dễ chịu và bình yên của gió trời ban tặng, của sắc xuân còn đang phảng phất của những ngày sau Tết, dù cho không gian xung quanh thật ồn ã và náo nhiệt. Những tiếng nói chuyện không ngừng của nhóm bạn, những tiếng tán tỉnh ríu rít của đôi bạn trẻ, nhưng với họ, khung cảnh xung quanh khiến họ tìm thấy sự bình yên. Trên chiếc ban công nhỏ này, tiếng rung nhè nhẹ của những tán cây mỗi khi cơn gió nhè nhẹ, đem theo mùi hương của cây cỏ, quyện lẫn mùi hương của cà phê buổi sáng, đánh thức tất cả các giác quan của những người còn đang mơ màng. Nhưng cơn gió cũng chưa vội rời đi, lướt qua những kẽ tay, mơn man trên lông bàn tay, rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Trong những ngày người ta để ngày trôi qua thật vô vị, để cuộc sống cuốn đi thú vui thường lệ, thì có một nơi thi vị đến thế, cho tâm tĩnh lặng, tinh thần bình yên, thì cốc cà phê cũng thơm ngon, khung cảnh cũng hữu tình đến lạ thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.