Đã nhiều ngày, Hà Nội trải qua những ngày mưa phùn gió bấc, kèm theo sự không khí lạnh tràn về, khiến cho ai nấy đều chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà chẳng hề muốn đi làm. Nếu gọi thời tiết lạnh và mưa là một combo thì hẳn combo bắt buộc đấy khiến người ta ăn đến chán chường vì phải ăn trong nhiều ngày. Nó giống như một kiểu Ice Challenge mà cũng là hot trend (xu hướng được nhiều người làm theo) một thời, nhưng kiểu hot trend đấy, người ta chỉ đổ một xô đá lên đầu trong phút chốc, rồi cái lạnh buốt lên tận não ấy cũng nhanh chóng qua đi, kiểu “hot trend” này không ai challenge (thách thức) nó cả, mà người ta vẫn cảm giác đươc điều đó hàng ngày. Và rồi…
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mảnh đất này, người dân Hà Nội đã bắt đầu mơ về những ngày nắng ấm ngập tràn trên các con phố. Quả nhiên là thật, một buổi trưa nắng to rực rỡ đã đến như để đáp lại nỗi nhớ mong của con người. Bình yên và ấm áp, nắng ấm xua tan đi cái lạnh buốt giá ở đất Hà Thành này, và dường như còn sưởi ấm cả những trái tim đã lạnh giá nhiều ngày qua.
Nhưng ở những nơi xa Hà Nội, ánh nắng ấm cũng là một niềm nhớ mong đối với bà con vùng cao. Hôm rồi, thời sự có đăng tin, thời tiết lạnh giá đi qua đã khiến những chú trâu, bò, gia súc, gia cầm khác “ngất lịm”, thế là động vật chăn nuôi không có, việc làm nông cũng bị đình trệ, ảnh hưởng kinh tế không nhỏ đến đồng bào ở các miền quê. Rồi ngay cả những miền Trung, Tây Bắc Bộ, cũng ngóng chờ những ngày nắng lên, trâu bò cùng người nông dân ra ruộng cấy cày, người công nhân cũng yên tâm tăng gia sản xuất.
Quay trở lại Hà Nội, người dân yên tâm mở toang cánh cửa sổ ra để đón những ánh nắng đầu tiên vào trong nhà. Những F0 được điều trị tại nhà cũng mở cửa ban công nhà mình, ngâm mình vào trong nắng, vươn vai, hít thở thật sau, cảm giác cũng thật khoan khoái lắm. Họ nhìn sang những ban công nhà bên, nhận ra nhau qua những chiếc khẩu trang, nheo mắt cười chào, và tự nhủ “chắc là cũng F0 như mình đây”.
Ngày xã hội mở cửa trở lại, số ca F0 tăng nhanh đột biến, đến mức mà người ta rồi cũng phải chép miệng mà tuyên bố rằng “ai rồi cũng F0”. Nhưng trong nỗi buồn cô-vy đấy, vẫn là sự khao khát của sự “tái hòa nhập xã hội”.
Trong một ngày nắng ấm, con người cũng muốn hít thở thật sâu, tìm lại sự bình yên của một ngày trong tuần (mà đáng ra sẽ rất hối hả), và nghĩ về những ngày sắp tới, được làm việc, được đi đâu đó, hoặc chỉ giản dị thôi, đó là trở về với cộng đồng.