Một buổi tối thứ 7 của những ngày giãn cách xã hội, khi những con phố không còn sự đông đúc thường lệ. Không có quán xá – nơi tụ tập những tiếng hò, tiếng nói chuyện , và cũng không cửa hàng nào mở, Hà Nội trải qua những buổi tối yên ắng như đã qua 12 giờ đêm, dù vẫn còn chưa đến 10 giờ tối.
Những tiếng rao khuya của buổi tối Hà Nội phải tạm ngừng để nhường chỗ cho âm thanh tĩnh lặng của buổi tối những ngày giãn cách xã hội. Phố phường nay vắng bóng âm thanh phát ra đám “trẩu tre” vẫn hay phóng xe vun vút trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm. Thiếu những tiếng chân trống xe quẹt xuống đường kêu xoẹt xoẹt, những tia lửa bắn ra do ma sát sáng rực cả một góc phố vốn đã có đèn cao áp. Rồi cả những tiếng gào rú, hò reo cuồng nhiệt cổ vũ đua xe của đám “dân tổ”, người dân trong khu phố tận hưởng những ngày yên bình mà họ chẳng hề nghĩ rằng một ngày họ sẽ có những ngày như vậy. Những cụ già nay ngủ sớm hơn vì không còn bị quấy rầy bởi những tiếng ồn của đám choai choai gây ra. Các bác trung niên cũng tận hưởng những bộ phim ưa thích trên truyền hình mà không có những âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Nhưng ở nơi nào đó, “hàng xóm nhà bên” vẫn miệt mài tạo nên những “bài ca bất hủ”, như chiếc búa tạ khổng lồ phá vỡ không gian tĩnh lặng mà họ thèm muốn sau cả ngày lao động hăng say.
Vỉa hè nay không thấy các cô, dì, chú, bác vẫn quen ngồi túm năm tụm ba, tám đủ các chuyện dưa, cà, mắm, muối. Dưới lòng đường, những chú chuột nay cũng vô tư rũ bỏ những “chiếc áo” ngại ngùng để mải mê kiếm ăn trong những túi rác người dân để lại bên vỉa hè. Xa xa, tiếng kẻng của người công nhân vệ sinh làm chúng thoáng chút giật mình, vội vàng tìm nơi ẩn nấp, trước khi những chiếc xe đến gần hơn.
Qua gần 2 tháng, sự “bình yên” dần trở nên buồn chán. Trên những ban công, người dân ngắm nhìn những con đường thênh thang và vắng lặng, nghĩ về những ngày cuộc sống bình thường trở lại, lại được túm năm tụm ba, tám đủ các chuyện muối, mắm, cà, dưa. Chỉ một âm thanh trong đêm thôi cũng làm người ta mong ngóng đến lạ thường. Trong một căn ngõ nhỏ nọ, tiếng tập đàn piano của các cháu nhỏ vang lên như bản giao hưởng nhẹ nhàng, tô thêm sắc màu cho bức tranh ảm đạm của màn khuya.
P/s: viết bài từ đợt giãn cách xã hội, nhưng nay mới hoàn thành.