Những ngày giãn cách tiếp tục kéo dài vì số ca nhiễm mới chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Và cái sự chán chường trong mỗi người ngày một tăng lên, dù cho nhiều người chẳng thể hình dung được nó trông như thế nào, chỉ đơn giản đó là sự chán chường. Những nơi dịch Covid-19 đã đi qua, đó là công việc làm ăn bị đình trệ, các cửa hàng, quán xá phải đóng cửa, nhiều người lao động mất việc. Hay cũng có người ví nó như vô vàn bất tiện vì ở yên trong nhà lâu ngày mà chẳng thể nào kể hết qua những câu chuyện chóng vánh trên Zoom, hay một vài trang giấy gửi cho nhau, nó là cả một câu chuyện dài.
Nhưng con virus Sars-nCov2 cứ thản nhiên biến đổi từ biến thể này sang biến thể khác, nguy hiểm hơn, và đáng lo hơn. Nó mặc kệ những người đang nằm im chờ đợi con Covid sẽ biến mất đến cháy cả ruột gan, bởi bên trong họ là sự khao khát muốn lao ra đường để đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình.
Ở một con phố nọ, người dân Hà Nội chợt thấy được cái nỗi đau hiện hữu do Covid gây ra, của những con người vốn đã chịu quá nhiều tổn thương, nay lại càng thêm xót xa. Người ta bắt gặp một cậu thanh niên gầy guộc với chiếc ba lô xanh đeo trước ngực, dáng đi đã kiệt quệ vì bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư quái ác. Cậu lết thân hình da bọc xương ra khỏi Viện Huyết Học Trung Ương, nơi mà cậu đã bị từ chối điều trị vì không còn hi vọng nữa. Đôi chân dường như đã quá mỏi mệt, mỗi bước đi như muốn khuỵu xuống. Cậu đã không còn nói được nhiều, bởi những vũng máu do cậu nôn ra đã thấm đẫm vỉa hè. May mắn có một người tốt đã dừng lại để hỏi han cậu và mong được giúp đỡ. Giờ đây, ước muốn của cậu đơn giản chỉ còn là được ‘chết …ở quê nhà Điện Biên’, được ra đi trong vòng tay của người thân. Nhưng hiện giờ các xe khách đã không còn được di chuyển nữa. Mong muốn được ngồi nhờ chiếc xe tải nào đó, vượt quãng đường mười mấy tiếng đồng hồ để về quê cũng thật chẳng hề dễ dàng. Trước mắt họ đây là một thanh niên trẻ đầy hoài bão, với những điều còn dang dở, đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, ngay cả cái ước muốn nhỏ nhoi là được ra đi ở quê nhà lúc này cũng trở nên quá khó khăn. Rồi có tin là cậu đã được giúp đỡ chở ra bến xe Mỹ Đình, nhưng liệu có bắt được xe để về quê hay không thì không ai biết được, vì ở đó liệu có ai có thể giúp được cậu đây?
Cách đó không xa, người ta thấy những những ánh mắt làm nhói lòng đến thấu cả tâm can. Đám trẻ trong bệnh viện, sau những lần điều trị đau đớn về thể xác, hàng ngày vẫn ngóng chờ buổi đi chơi cùng các bạn ở bãi cỏ bên kia đường. Nhưng giờ đây, chúng chỉ có thể ở yên trong phòng, hướng tầm mắt về phía bãi cỏ quen thuộc qua khung cửa sổ, đôi mắt long lanh vẫn ánh lên khao khát trẻ thơ. Nhưng con Covid quái ác cứ hoành hành khiến mơ ước giản đơn của những mảnh đời kém may mắn chẳng trở nên dễ dàng.
Bên ngoài, những người công nhân vệ sinh hàng ngày vẫn đi làm đều đặn để giữ gìn cảnh quan môi trường của thành phố, vậy mà đồng lương mồ hôi nước mắt lại bị nợ hàng tháng ròng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên đôi vai họ hi vọng sẽ chóng qua.
Nhưng ở nơi rất xa thành phố này, những người dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũng chịu những nỗi đau khôn nguôi. Nếu bạn dành chút thời gian xem phóng sự Ranh giới trên VTV, thì chúng ta mới hiểu sự khắc nghiệt trong phòng điều trị Covid đến thế nào, cái ánh mắt của bệnh nhân Covid qua cái ống thở mới ám ảnh ra sao. Rồi giọt nước mắt của người thân nhìn những bệnh nhân Covid ra đi, đó là giọt nước mắt đau xót đến tận cùng. Có những sự hi sinh và ngã xuống, ngay cả trong thời bình.
Bài viết này đã được đưa lên, đặt xuống rất nhiều lần, vì kể về những câu chuyện này thật không dễ dàng. Nhưng hi vọng nó sẽ góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác phòng chống đại dịch Covid. Nếu bạn có thể giúp đỡ được ai đó, hãy giúp đỡ họ, ánh mắt của họ còn giá trị hơn gấp vạn lời cám ơn. Khi nhiều người trong số chúng ta vẫn mải than vãn vì không được đi du lịch, không thể ăn những món ngon mình ưa thích vì Covid-19 thì nhiều người đã không còn gì để ăn, không thể đi đâu được nữa. Nếu còn được đi làm, còn được sống, còn được tự do hít thở thì bạn hãy trân trọng cuộc sống này, ngưng than vãn vì mọi thứ không được như mình mong muốn. Chúng ta hãy dành một khoảng lặng, cầu chúc cho những con người kém may mắn thực hiện được mơ ước của mình. Và trên hết, mong người người nhà nhà đều được bình an.