Khi cơn mưa đêm đã đi qua, để lại cho Hà Nội một ngày đầu tuần với không khí mát mẻ bao trùm thành phố. Vẫn những ánh nắng chói chang của buổi sớm mai, nhưng cơn mưa vừa qua đã khiến nó trở nên dịu nhẹ hơn. Con đường đã bớt tắc hơn mọi ngày, vì Hà Nội bắt đầu chào đón những ngày đầu của đợt “giãn cách”. Hai bên đường, phố xá trở nên tiêu điều, vắng vẻ, vì những cửa hàng bán hàng “không thiết yếu” phải đóng cửa. Người dân chẳng còn nhận ra con phố quen thuộc mình qua mỗi ngày, ở đâu cũng vậy, tất cả những con phố giờ đều chỉ mang tên “Bán mang về”. Những tiếc nuối vì chưa kịp tụ tập, hẹn hò, đi ăn hàng quán, tất cả, giờ dành chỗ cho “quyết tâm” ở yên trong nhà. Một sự quyết tâm rất lớn, khi mà nỗi cô đơn đã bủa vây những con người “nhiều hoa chân”. Sự tự kỷ dần xâm lấn tâm trí họ mà chẳng ai nhận ra. Nó bỗng khiến tinh thần thể dục, thể thao của người dân đi lên theo hướng tiêu cực. Chuyện anh thanh niên đi tập thể dục, bị cán bộ phường yêu cầu về nhà và tặng cho voucher thu tiền trị giá 2 triệu đồng trở nên sốt sình sịch, anh điềm tĩnh tập nốt bài thể dục vì “kiểu gì chả bị phạt rồi”. Rồi nhóm các “bô lão” vì quá mê thể thao, đã chờ đợi công an ngủ say, để tranh thủ phi ra đường tập thể dục. Dẫu biết tinh thần thể dục thể thao lên cao là tốt, nhưng ngoài kia, người thân họ đang bị nỗi lo covid bủa vây do chính họ mang lại.
Người dân Hà Nội lại bắt đầu những ngày buồn thối ruột vì ko được đi đâu, những ngày giãn cách xã hội đã thực sự ghé thăm nơi đây. Phố xá không còn tên “Bán mang về” nữa, phố, đường nào cũng chỉ mang tên Đìu hiu.
Nhưng ngoài kia…
Người dân Sài Gòn cũng đang gồng mình chống chọi với covid, có lẽ họ còn đang cô đơn và tự kỷ hơn gấp nhiều lần. Nhiều ngày rồi, họ đang sống trong nhà, kèm với những nỗi lo, là sự bình an của gia đình, người thân , mà cả cơm áo, gạo tiền nữa,…
Nhưng Sài Gòn ơi, bạn sẽ không đơn độc, cả nước sẽ đồng hành với bạn trong cuộc chiến ny rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…
Miền Nam ơi, cố lên !