Cơn mưa mùa hạ

Hôm trước, có một bạn hỏi tôi, sao dạo này mưa nhiều thế mà chẳng thấy cậu viết về mưa. Có lẽ sau những ngày mưa tầm tã, chiếc áo mưa đã dần quen với tình trạng liên tục ướt mưa, đôi giày đi làm của tôi đã ngập nước bên trong thành cái ao con, khiến tôi lại chẳng muốn viết về mưa. Cơn mưa rào ở Hà Nội cứ thế cập bến, để nhắc con người ta về một điều giản đơn, dẫu không có covid đi chăng nữa , thì mưa vẫn phải biết chạy vào trong nhà.

Nhưng những cái cây đã khô hạn vì nắng nóng thì lại chẳng đồng ý điều này. Cái nền đất đã khô cứng như gạch nung, những miếng vỏ cây khô nứt nẻ hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cơn mưa mùa hạ đem đến cho nền đất nứt nẻ nguồn nước dồi dào để nuôi dưỡng những cành cây từ cổ thụ hay mới đầm chồi. Hơn bao giờ hết, cây đang đợi những cơn mưa.

Rồi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, hàng áo mưa bỗng đắt khách hơn thường lệ. Với những người có mang áo mưa, họ vội vã đi lên vỉa hè, đứng vào mái che nào đó để mặc vội áo mưa trước khi cơn mưa nặng hạt kia trút nước xuống. Những bước chạy của người đi bộ ngày một rõ hơn, họ đứng túm năm tụm ba, chờ đợi cơn mưa sẽ đi qua nơi đây.

Rồi “chiếc vòi hoa sen khổng lồ” bắt đầu phun nước mạnh hơn, tưới tắm cho Hà Nội những ngày “khát” cơn mưa. Những tán cây đung đưa mạnh trong gió, như đang vươn vai khoan khoái vì được tắm mát sau ngày dài đi qua “sa mạc nắng nóng ở Sahara”. Tất cả đều đang vui mừng. Những ngày hè oi ả, được thổi một luồng không khí mát mẻ sau cơn mưa, len lỏi khắp các con phố. Người người bắt đầu rời khỏi chỗ trú mưa, tiếng nổ máy vang lên, lòng đường dần đông hơn. Đâu đó, còn tiếng lộp bộp vang lên của những giọt nước đang nhỏ xuống mái hiên của những ngôi nhà, xen lẫn tiếng còi xe liên hồi của những người vội về nhà sau mưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.