Mùa hè đã về trên khắp các phố phường Hà Nội. Nắng nóng bắt đầu bủa vây từ khắp các ngõ ngách ra đến ngoài đường, khiến cho con người ta nhễ nhại mồ hôi kể cả khi không hoạt động gì. Mùa hè năm nay đi vào trong tâm trí mỗi người vì nó đã là mùa hè covid năm thứ hai, lại một mùa hè không thể đi bơi vì bể bơi đóng cửa, không thể đi biển vì giãn cách xã hội. Nó cứ “đặc biệt” theo cách mà chẳng ai mong. Những kỉ niệm “ngày này năm ấy” trên facebook cứ được nhắc lại làm nỗi đau của người ham chơi thêm dài. Với những người “nhiều hoa chân” hơn, từ khóa “ăn mày quá khứ” đã trở thành cái trend hút like lúc nào không hay.
Nắng nóng năm nay lại cho bộ quần áo mới phơi sự khô ráo ngoài mong đợi. Nó như chiếc máy sấy thiên nhiên khổng lồ, làm quên đi cái cảm giác ẩm mốc thường thấy của những ngày mưa vừa qua. Song nó cũng đem đến những “cơn khát” đặc biệt. Không phải do sự thiếu nước ngày hè, mà vì “khát” những buổi trà đá tụ tập vỉa hè, những quán ăn ngon không mở vì giãn cách. Người ta tự hỏi liệu một ly trà sữa trân châu, mía đá, đá me …đang ‘bán mang về’ có thể “đập tan cơn khát” được như những cốc trà đá, nhân trần của những ngày túm năm tụm ba của ngày chưa giãn cách, giống như cái quảng cáo Pepsi hay phát trên TV mỗi tối.
Khung cảnh tiêu điều của những buổi họp chợ ban sáng cũng làm dầy thêm nỗi nhớ những ngày không covid. Sự huyên náo, sôi động của phiên chợ có sức hút lạ lùng với người dân nơi đây. Phải chăng nó đã thành thứ gia vị hàng ngày trong mỗi “bữa sáng” khiến cho hương vị cuộc sống thêm mặn mà hơn.
Ở trong một văn phòng được bật điều hòa công suất lớn, tiếng nhạc Trịnh hay saxophone của ai đó bật, len lỏi khắp căn phòng đã tắt bớt đèn, đưa người dân công sở vào sự “phiêu lãng” của giấc mơ trưa. Tiếng điện thoại reo lên vào giữa trưa, làm gián đoạn giấc mơ đi chơi mùa covid còn đang dang dở. Trong tiếng dụi mắt sột soạt, một vài người bỗng nhiên thấy “khó ở”, họ vội vã bật dậy khỏi ghế, lao đi để “giải quyết nỗi buồn” còn vấn vương trong lòng. Trước khi nỗi buồn kia xâm chiếm tâm hồn họ, làm họ đứng ngồi không yên và người xung quanh mất tập trung.
Trong khi đó, ở ngoài kia, những chiến sĩ áo trắng vẫn không ngừng ra trận, đối mặt với những làn mưa bom bão đạn “vô hình” từ covid. Trong bộ đồ bảo hộ nóng ngốt của mùa hè nắng nóng, họ cũng khát khao những ngày về với gia đình, những buổi nghỉ mát mà có lẽ đang diễn ra và những giấc ngủ trưa trong phòng điều hòa. Phải chăng trong giấc mơ trưa của họ là cơn mưa vaccine, giải tỏa cơn khát của người dân và chính họ nữa.
Trích Ký sự mùa hè của covid