Sáng nay, bỗng nhiên tôi lại dậy sớm hơn thường lệ, đơn giản chỉ là để ngắm nhìn cảnh tượng buổi sáng sớm tinh mơ. Trên những con đường, người người vẫn đi tập thể dục, trên miệng là những chiếc khẩu trang vải, y tế đủ các sắc màu. Những giọt mồ hôi thoáng đổ trên khuôn mặt, vội vàng chảy nhanh xuống làm ướt mép khẩu trang. Những bác bán hàng rong đạp xe đánh võng trên đường phố vắng vẻ của buổi sáng sớm, tiếng rao cũng bắt đầu cất lên nhưng không phải từ miệng mà từ bộ loa mini nhưng có “võ”. Chứ bây giờ ai mà vừa hô vừa đeo khẩu trang cho được. Những chú chích bông như hòa mình vào những âm thanh đơn sơ của buổi sáng sớm bằng tiếng hót líu lo trong trẻo, mải mê bắt sâu trên những tán lá màu xanh, vàng đan xen nhau. Thế rồi tôi lại trèo lên giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau một giấc ngủ đủ “no”, tôi bật dậy đi làm khi phát hiện đã ngủ trễ gần 15 phút, khiến cho cái sự chuẩn bị đi làm của tôi lại vội vàng hơn thường lệ. Tôi vẫn tạt qua cô bún riêu trên đường đi làm để thưởng thức tô bún mà dân gian vẫn hay gọi là “chất lừ”. Nhưng rồi một ngày nữa, quán lại không mở cửa. Đã 1 tuần rồi kể từ lần gần nhất thấy cô bán hàng. Phải chăng vì sợ covid nên cô không mở quán, hay cô đã bị bế đi cách ly vì mở bán vỉa hè. Thời buổi này thì cũng dễ thế lắm, ngày hôm kia còn mải xúng xính quần áo, khoa chân múa tay, ngày hôm sau đã mặc pijama trong trại cách ly, tay cầm cặp nhiệt độ.
Rồi những ngày buồn chẳng còn kéo dài, vì nó đã chuyển sang là ngày buồn chán. Bể bơi, công viên, trà đá đều đóng cửa, rồi cuối tuần sẽ đi về đâu. Người ta sẽ lang thang trên những vỉa hè với chiếc khẩu trang trên mồm, hay sẽ ngủ ở nhà để mơ là mình đang được đi chơi? Chả ai biết được. Hôm rồi được nghe kể có bác lén đi câu cá, nhờ đột kích, vượt rào mà phi thân vào trong công viên thành công để câu cá trong hồ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bị lực lượng dân phòng bắt gặp, bác bị yêu cầu phải lập tức về nhà ngay. Với thái độ điềm tĩnh của một dân câu nhiều kinh nghiệm, bác nói “cho em câu nốt con cá đã”. Thế là bác được bế đi miễn phí lên phường, và được tặng cho một voucher không mua hàng (nhưng vẫn mất tiền) trị giá 2 triệu đồng. Không biết sau đấy bác có còn “điềm tĩnh” không, nhưng chắc đêm đó bác sẽ chẳng thể ngủ ngon được, nếu có, cũng là mơ về những chiếc khẩu trang.
Lại hôm khác, đi thang máy, có bác đeo khẩu trang nhưng không đeo kín lên mũi, mặt hớn hở bảo bọn mày dở hơi lắm, ‘để hở cái mũi ra cho nó dễ thở như chú đây này’. Tôi chợt nhớ lời bác bảo vệ luôn dặn chúng tôi ra rả mỗi ngày: ‘đứng xa nhau ra, tay phải sát khuẩn, mồm phải đeo khẩu trang’. Ờ đúng thật, ‘mồm đeo khẩu trang’ chứ có phải đeo cả mũi đâu. Đang mải nghĩ, một chị nhanh tay kéo khẩu trang lên mũi cho bác ý, bóp cái nẹp mũi cho thật chặt và không nói gì. Dường như, cái trừng mắt của chị còn hơn cả một lời nói “ông mà không đeo kín cái khẩu trang lên là tôi vả cho vỡ mồm đấy”.
Rồi mùa covid sẽ kéo dài trong bao lâu? Không ai biết, nhưng trên hết, vẫn là mong mọi người sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội đúng cách. Và khi mùa covid qua đi, phải chăng là mùa bung lụa?
Nỗi niềm mùa covid – Trích Nhật ký người ham chơi – Tập 1