Sau những ngày mưa dầm dề, thời tiết đã trả lại cho người dân Hà Nội một ngày nắng ấm. Ánh nắng đã tràn vào trong hiên nhà, làm chói mắt những người còn đang ngái ngủ, khiến cho họ cảm giác khoan khoái đến lạ thường. Phải chăng chuỗi ngày nồm ẩm vì mưa trong năm dường như đã đi qua. Đi cùng với làn gió nhè nhẹ, ánh nắng của buổi sớm mai luồn vào từng thớ vải, đem đến cho quần áo mùi hương dễ chịu lạ kỳ, mà chẳng thể diễn tả bằng mùi hương của một loại nước xả vải nào. Đó đơn giản là mùi hương của ngày mới.
Mùa hè phải chăng đang đến rất gần, để cho những cô, cậu bé ít mơ mộng nhất cũng phải mơ về mùa hè nắng cháy, với đủ loại hoạt động ngoại khoá. Những hoạt động mà đã bị trót lãng quên với lịch học thêm dày đặc, hay những ngày tháng mệt mỏi bên bàn học đã làm cho những “sĩ tử nhỏ” quên mất quyền được vui chơi, giải trí. Đúng thật, các trò chơi giải trí cũng đa dạng hơn xưa nhiều, nhưng rồi thời gian dành cho việc vui chơi không nhiều. Nhưng những tia nắng ngày hè đến và cho các em học sinh những hi vọng về một mùa hè bung lụa sắp bắt đầu. Những tia nắng lọt vào bên bậu cửa sổ lớp học, nhảy múa trên chiếc bàn học quen thuộc, vẽ những cuộc vui chơi kỳ thú ra trước mắt các em.
Cái mùa hè có sức hút thật lạ lùng. Nó khiến cho những gã phượt thủ “cuồng chân” phải lao ra đường mà đi đâu đó. Rồi các cặp đôi mải ‘đưa nhau đi trốn’ nơi phố thị ồn ào và khói bụi, đến những nơi xa thật xa, hít thật sâu cái không khí trong lành vào trong lồng ngực. Họ dang đôi tay như thể tắm bên dòng nước ngập tràn nắng, hét thật to, quên hết cả cớ sự xung quanh. Và cả những chị em thường ngày vẫn mặc đồ chống nắng kín mít, nay lại “liều” đi biển, bất chấp làn da đổi màu vì nắng. Những em nhỏ mải mê chạy chân trần trên những cánh đồng quê hương, chỉ đến khi có tiếng gọi về ăn cơm mới chịu về, đứa nào đứa nấy nhễ nhại mồ hôi.
Nhưng rồi người dân chợt nhận ra, có một mùa mà họ phải dần công nhận sự tồn tại của nó. Lại một mùa dịch covid lại đến mà chẳng hề báo trước. Chẳng hề rõ ràng về thời điểm xuất hiện, cũng chẳng có một dấu hiệu khí tượng rõ ràng, nó sẵn sàng chen ngang vào bất cứ mùa nào trong năm. Nó im lặng, nhưng nhanh chóng cập bến các tỉnh, thành, xóm, làng, xã; xóa nhòa đi ấn tượng của mùa đang thực sự hiện hữu vào khoảng thời gian này trong năm. Tất cả mọi người đều hạn chế đi lại, làm việc, vui chơi, giải trí. Còn đâu những ngày hè thả diều cháy nắng bên cánh đồng lúa chín vàng, hay bơi lội tung tăng trong bể bơi ngoài trời bất chấp đứa nào đứa nấy đi về da đen thùi lùi như vừa đi công tác ở Châu Phi nhiều năm.
Khi mọi người mải ngủ vùi bên bàn làm việc sau buổi sáng bận bịu, phải chăng mùa hè đã đến trong những giấc mơ trưa, để lại khát vọng ngày hè chẳng bao giờ thôi cháy. Rồi khi bình yên trở lại, mọi người lại vội vã dậy sau những giấc “ngủ đông” và tận hưởng mùa hè theo cách của riêng mình.