Những ngày nồm nhất trong năm, khi tủ đồ bắt đầu nhận thức về sự thiếu vắng của những bộ quần áo. Tất cả vẫn còn nằm trên dây phơi. Chúng chờ những tia nắng chói chang, len lỏi vào từng thớ vải, hong khô đi những gì đã ẩm quá lâu. Sàn nhà vẫn còn ẩm ướt dù chẳng lau nhà, cứ như có một đám mây nghịch ngợm bay ngang qua, rũ mình, để lại những hạt nước đọng trên đồ đạc trong nhà.
Cái thời tiết hơi se lạnh khiến con người ta ngủ ngon và ngủ nhiều hơn. Những cơn buồn ngủ cứ nhẹ nhàng thổi qua, làm cho những người tỉnh táo nhất cũng phải gật gù và bắt đầu ngáp vặt. Với những “công nhân” văn phòng rảnh rỗi, những cơn “gió” này khiến cho họ bỏ làm, bỏ ăn, mải mê ngủ vùi trên chiếc bàn làm việc, với đầy những thứ còn bày la liệt. Còn những thanh niên thức khuya, những cơn buồn ngủ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ như những mũi tên tẩm sẵn thuốc mê, sẵn sàng hạ gục những chú “bò mộng” và “heo rừng” đang nhiệt huyết và hăng máu nhất, nằm ngủ ngoan ngoãn trên bàn lúc nào không hay. Một vài tên “paparazzi văn phòng” ranh mãnh và tinh quái, chỉ chực chờ những “con mồi” đang nằm ngủ với những giọt dãi đang rỏ tong tỏng xuống sàn nhà là sẵn sàng nhấc ngay điện thoại lên và …quay. Những “con mồi” tội nghiệp, nào có ngờ rằng, ngay cả khi ngủ, họ lại trở nên nổi tiếng với vai trò diễn viên chính bất đắc dĩ của những clip triệu view trên mạng xã hội. Họ đâu có biết, sau khi tỉnh dậy, xã hội đã chào đón họ bằng con mắt khác với nụ cười tủm trên môi. Cà phê bỗng nhiên là thứ được nhắc đến nhiều, tất cả văn hóa công sở giờ đây nhường chỗ cho một văn hóa khác, văn hóa buồn ngủ.
Vào buổi sáng,
“Tôi buồn ngủ”. Lý do để ngủ thêm sau khi tiếng chuông báo thức đã gõ liên hồi, nghe hợp lý hơn nhiều so với “tôi không còn bộ đồ khô nào” hay “tôi ngại bước xuống sàn nhà đang ẩm ướt của mùa này”. Dù tất cả vẫn chỉ mang một ý nghĩa ” tôi lười ra khỏi giường”. Tiếng chuông báo thức reo đã lâu, dậy đi làm thôi
Trích “Nhật ký người ham ngủ”