Vào những ngày cận Tết thế này, tôi lại nhớ những mùa xuân xa quê ở Australia, khi mà những ngày xuân se lạnh ở Việt Nam lại là mùa hè nắng cháy ở Australia. Thành phố Melbourne xinh đẹp và hiền hòa, nhưng thật buồn tẻ và lạnh lùng với những người con xa quê hương. Cái Tết ở đó cũng thật đơn giản, chuẩn bị ngày Tết, tôi đi mua quả dưa hấu hay cái bánh chưng đặt lên ban thờ ông địa, ông thần tài, thế là xong. Tôi tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ, chỉ ngủ, ăn, hoặc bạn bè rủ đi đâu đó thì đi, ăn chơi đơn giản vậy là đủ. Rồi sau khi học xong, đa phần chúng tôi cũng được về ăn cái Tết đầm ấm ở nhà, trong khi một số anh chị em vẫn chọn ở lại Australia để thực hiện ước mơ của mình. Đợt vừa rồi do dịch covid, thế là họ không được về, chỉ up ảnh đi hội chợ Tết của người Việt ở Richmond, làm tôi nhớ về những ngày tháng sinh viên xa nhà. Hội chợ hầu hết là đồ ăn, nhiều món ngon, có múa lân, biểu diễn nghệ thuật, nhưng nó chỉ như một ly nước vơi, chỉ làm dịu đi chứ chẳng thể làm tan đi cơn khát Tết quê hương. Năm nay, nhiều anh chị em ở đấy, chắc cũng sẽ nhớ cái Tết quê nhà lắm. Người ta hay nói ăn Tết xa quê mới thấu hiểu tình yêu quê hương đất nước, xa nhà rồi mới biết trân trọng bữa cơm bên gia đình.
Gần đến Tết rồi, dịch bỗng nhiên lại bùng phát, nghĩ đến cảnh ngày Tết này có lẽ sẽ chả tụ tập được đâu cả, nghĩ mà chán, nhưng không sao cả, điểm tích cực đó là tôi vẫn quây quần bên gia đình, bên những món ngon ngày Tết, bên hộp mứt ăn tí tách cả ngày không chán. Nhưng ngoài kia, nhiều “chiến sĩ” sẽ không được về nhà ăn Tết, quây quần bên gia đình. Nên tôi sẽ dành tặng bài viết này cho những người con từng ăn Tết xa quê giống như tôi, có lẽ họ hiểu cảm giác mà tôi đã từng trải qua hơn ai hết. Chúc các anh chị em sẽ sớm được trở về nhà. Stay home safely !