Đề bài: Hãy tả con đường đi làm của bạn vào một ngày đẹp trời và nêu cảm nghĩ của bạn khi đi trên con đường đó.
Bài làm 1 – Phiên bản Thanh Lịch
Ngày đẹp trời, hôm nay bỗng nhiên kỳ lạ hơn hẳn mọi ngày, khi mà đợt không khí lạnh đã tràn về khắp các con phố, thì những ánh nắng chói chang mùa hè vẫn phủ đầy các mái nhà và lòng đường như vẫn đang ngần ngại, chưa muốn rời đi để nhường mùa đông đang tới gần. Tôi vẫn đi con đường quen thuộc để đến nơi làm việc.
Khung cảnh trên đường hôm nay cũng khác. Mọi ngày, cứ như một thói quen, con đường lại chật ních những phương tiện giao thông đang chen chúc nhau, vì chẳng ai muốn đi học, đi làm muộn cả. Và theo thời gian, tiếng ca thán, thở dài của người lưu thông trên đường dần trở thành món đặc sản phi vật thể của nơi đây. Nhưng hôm nay đường thông, hè thoáng, tôi chọn cách đi từ từ để tận hưởng cái không khí lạnh đang thổi qua cổ, kết hợp với cái nắng đang làm vai áo của tôi nóng lên. Tôi vẫn hay dừng lại trước hiệu bánh mì quen thuộc để mua phòng trường hợp đến muộn. Bà chủ cửa hàng thân thiện, bánh mì giá 15 ngàn đồng cũng khá phù hợp túi tiền. Nhiều lần đến mua, tôi hay đưa tờ 100 nghìn, để bà trả lại, nhưng bà vẫn cười tươi, mà không bắt phải đưa tiền lẻ như một số cửa hàng khác. Nhưng điệu bộ thư thả của tôi đã khiến tôi chẳng còn muốn ăn bánh mì hôm nay nữa.
Trên đường, tôi lại bỗng nhớ ra, đã lâu rồi, tôi không ra công viên để chạy bộ. Với thời tiết lạnh này, chắc tôi sẽ càng lười, tôi bắt đầu thích nằm cuộn tròn trong chăn ngủ hơn. Tôi nhớ những buổi ra công viên lúc chiều tối. Ở đó có đủ mọi lứa tuổi, có các bác tầm trung tuổi đang thong dong đi bộ, có người tay dắt cháu nhỏ, bàn luận với nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện Đô-Na Trăm với Bi-đen, rồi lại chuyện con cái, cháu chắt. Các thanh niên trẻ trung hơn thì chạy bộ, hoặc đi bộ nhanh để tăng cường thể chất, bất chấp nắng, mưa hay trời lạnh. Trên những hàng ghế đá, dưới những tán cây, là những đôi uyên ương, cô gái tựa vào vai chàng trai, tay luồn vào nhau, thủ thỉ những câu tâm tình: “ngồi cạnh em thế này, thì anh ngồi cả ngày cũng được”, “nhớ em ghê”, đến mức người đi qua phải lắc đầu ngao ngán vì sự sến súa. Ở những khoảng đất rộng, những nam thanh nữ tú đang diễn tập văn nghệ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới ở trường.
Hình ảnh tòa nhà tôi làm dần hiện ra rõ hơn, lôi tôi trở lại với suy nghĩ về công việc, hôm nay hứa hẹn sẽ là ngày làm việc hăng say.
Bài làm 2 – Phiên bản Bỗ Bã
Buổi sáng đi làm, thời tiết như l**, ở dưới thì trời lạnh, ở trên thì cứ nắng chói chang làm tôi ong hết cả đầu. Tôi lại đi làm trên con đường mọi khi để đến chỗ làm.
Hôm nay khung cảnh rất khác, mọi khi thì tắc đường lòi mắt ra, nhìn phát ghét, cứ giờ này các con giời lại đổ ra đường, làm tôi chỉ ước mình làm anh Thanos để búng hết bọn kia cho đường đỡ chật. Mình đã dần quen với cái văn hóa tắc đường ở đây, nhưng các con giời khác thì đường đông tí thì chửi rủa, bảo sao ra đường lắm thế, đâu đó trên đường còn có tiếng hò hét “đi kiểu gì ngu thế. Nhưng may ghê chứ, hôm nay đường lại đ** tắc, thế là mình cứ từ từ mà đi thôi, tôi đi nghênh ngang giữa đường, mặc kệ bố con thằng nào cứ thoải mái bấm còi đằng sau để đòi vượt. Đi làm gì nhanh ở cái thời tiết này, để cho gió nó cù vào cổ à, nên mình cứ đi từ từ thôi, mà sao lại lại nắng vờ lờ thế nhỉ ? Vai áo của tôi nóng hết cả lên rồi ! Bình thường thì tôi vẫn tạt vào con mụ bán bánh mì trên đường, để đá tạm cái bánh mì, chứ không thì muộn làm cmn luôn rồi. Bà chủ quán ở đây cũng khái tính, bánh mì giá cành rưỡi (15k) cũng được gọi là ngon-bổ- rẻ. Mấy lần mình đến, mình cứ đập thẳng vào mặt bả tờ 1 lít (100k) để bà ý trả lại tiền lẻ, nhưng bả cũng chả kêu ca gì như mấy con mẹ bán hàng khác suốt ngày cứ lải nhải bảo tôi đưa tiền lẻ cmn đây, mà căn bản là mình éo thích thế. Nhưng hôm nay đường vắng thế này, thôi cứ đi từ từ rồi kiếm món nước nào đó mà ăn.
Dạo này tôi cũng ít ra công viên để đi bộ cho nó thể dục, thể thao tí. Nhưng trời lạnh thế này, ngủ cho sướng, chứ đi tập làm đếu gì. Nhưng công nhận ngoài đó, buổi tối rất xôm. Mấy ông bà già thì cứ đi lại nhởn nha nhởn nhơ, mà mấy ông bà đấy cũng rảnh cơm, bàn tán chán chuyện lão Trăm (Donald Trump) tận bên Mỹ, rồi lại chuyển sang chê con cháu này nọ. Còn có mấy đứa trẻ trâu, khỏe vãi ra, chạy bộ hẳn mấy vòng công viên, mà nắng, mưa nó vẫn đi tập, thế mới lạ. Dưới mấy cái ghế đá ở góc công viên, nhất là chỗ tối, mấy đôi trai gái hay ngồi đấy, tay thằng kia cứ luồn vào trong áo con bé, khi con bé giẫy nảy lên thì nó gầm gừ: bố sờ cho chả thích bỏ miệ ra, còn kêu, ngồi im không bố táng cho bây giờ”. Ở những nơi rộng và thoáng hơn, mấy đám choai choai lại ra tập văn nghệ, mà chả hiểu chúng nó tập cái môn gì mà mấy đứa con gái cứ uốn éo, như là muốn lau sạch nền đất, ưỡn ngực ra, vung vẩy lên, cứ như là muốn khoe ta đây “tâm hồn đẹp” lắm, trong khi bọn con trai thấy người ta “lau sạch” như vậy thì vỗ tay có vẻ khoái chí lắm.
Mải suy nghĩ về nước Mỹ, à nhầm, công viên, tôi đã đến chỗ làm, hôm nay hứa hẹn là ngày bận sờ mờ lờ đây.