Trời vừa mới qua buổi ban trưa, hôm nay tôi lại bỗng bỏ quên cửa hàng cắt tóc quen thuộc mọi ngày, như một thói quen, chiếc xe tôi đi lại dẫn tôi ra con phố Nguyễn Huy Tự để cắt tóc. Những ánh nắng của buổi trưa vẫn còn nán lại nơi đây, đổ những dòng nước nắng nóng và ấm tràn ra những con đường. Nằm cách bờ hồ chỉ 2,3 km, một đầu còn giao với phố Nguyễn Khoái vốn đông đúc và ồn ã vì quá nhiều xe cộ lưu thông, nhưng mà hình như sự đô thị hóa đã bỏ quên nơi đây. Con phố này gợi cho tôi sự cổ kính và yên tĩnh đến lạ thường. Không biết vì những đàn gà lớn bé đang lon ton chạy trên vỉa hè và lòng đường, hay do tán cây si lá tròn đang che nắng cho bức tường đã nhuốm màu rêu phong của một dãy nhà cổ, hay do sự bình yên kỳ lạ của con phố này, nó luôn tạo cho tôi cái cảm giác như cái sự bình yên của con phố này đã tồn tại từ rất nhiều năm trước và chẳng hề thay đổi cho đến nay. Mặc cho những hiệu thuốc sáng choang đang mở cửa, hay cửa hàng rửa xe đang phun nước tràn cả ra mặt đường, nhưng sự cổ kính của con phố này chẳng hề mất đi chút nào.
Cũng được một thời gian, tôi mới quay lại nơi đây để cắt tóc. Chủ yếu vì bây giờ nhiều cửa hàng cắt tóc thời trang mọc lên như nấm, tôi bắt đầu theo đuổi những kiểu tóc mới trong trẻ trung hơn, thay đổi cho bộ dạng mà nhiều người vẫn bảo tôi ‘sao không chịu thay đổi đi’. Nhưng cửa hiệu cắt tóc này lại có một sức hút khác, đầu tiên là nó rẻ, vì nó nằm gọn trên vỉa hè của một phố nhỏ, sau đó là sự đặc trưng của con phố này, lẫn ông thợ cắt tóc khiến tôi cứ đôi lần phải ghé thăm. Cửa hiệu nằm nhỏ gọn, mà nếu đi nhanh trên con phố này thì sẽ chẳng hề nhận ra, nhưng giữa con đường ngập nắng này, nếu vội vàng tìm một góc để trú giữa cái nắng nóng buổi trưa, thì sẽ vô tình tìm thấy cửa hàng cắt tóc ấy vì nó nằm dưới tán cây si đang phủ bóng mát cho cửa hàng này.
Tôi phi xe lên vỉa hè, có chiếc ghế ngồi cắt tóc trống trơn, rồi có người đàn ông dáng vẻ trung niên để râu ria mép rậm mà hay người ta hay gọi là hàm râu con kiến, chạy lại phía tôi, đó là ông chủ hiệu cắt tóc. Trong lúc hớt tóc, ông cứ nói suốt, nhưng tôi lại thấy khoái. Ông nói là bây giờ bọn trẻ bây giờ thích để kiểu tóc mà ngắn ở ngắn phần gáy và hai bên, ngày xưa hay gọi là như lợn cạo, vì ngày xưa ai cũng thích để đầu cua cả, nhưng bây giờ kiểu đầu của Kim-Chung-Un bây giờ lại là mốt. Rồi ông bàn luận về đủ thứ bóng đá, xăm mình, rồi ngày xưa ông đi nhập ngũ, phải thế này, thế kia. Tôi bỗng nhận ra hoá ra, để tạo nên con phố cổ kính, thì không chỉ bởi cảnh quan và không khí xung quanh, mà chính là con người nơi đây mới tạo cho tôi cảm giác này, cảm giác quen thuộc mỗi lần tôi ghé qua đây, chỉ để hớt tóc.
Lúc đi về, ông quay sang hỏi người thanh niên bên cạnh, hôm nay đề về bao nhiêu rồi, một thú vui tuy không lành mạnh, nhưng nhiều người theo đuổi một cách say mê.
Giữa những phố phường đông đúc, có một con phố nhỏ, cửa hiệu nhỏ, vẫn có một Hà Nội bình yên đến thế.