Trở về HN sau những ngày mưa gió tại Phú Quốc, Hà Nội chào đón tôi bằng một ngày nắng, sau đó là những ngày mưa to trắng trời. Tôi lại chợt nhớ đến câu nói của anh tài xế kiêm hướng dẫn viên của tôi ‘trời mưa Phú Quốc to, nhưng không bằng mưa Hà Nội đâu em’. Quả nhiên mưa Hà Nội to thật. Không hiểu nước ở đâu về, phun qua chiếc vòi hoa sen khổng lồ khiến cho người đi qua đủ để ướt nhẹp sau ít phút. Bộ quần áo dính mưa vào ngày mưa đầu tiên của tôi chẳng thể khô nổi sau nhiều ngày. Tôi chợt nảy ra ý định muốn cất đôi giày da đi làm trong túi nilon và đi đôi dép lê “thân thiện với môi trường” của tôi đến nơi làm việc.
Nhưng hôm nay là một ngày khác, trời hửng nắng nhẹ, hàng mây trôi lững lờ, như muốn thông báo rằng: mọi người ơi, hãy ngẩng mặt lên mà ngắm bầu trời đi. Tiếng âm thanh lảnh lót của chim chích bông bên cửa sổ khiến tôi phải vội vàng mở cửa sổ để lắng nghe những giai điệu vui tai ấy. Không dễ để thấy được chim chích bông mùa này, các chú chim chỉ xuất hiện mỗi khi trời nắng. Những ánh nắng len lỏi qua các kẽ lá, như những ánh đèn sân khấu mà thiên nhiên ban tặng cho các chú chim. Dưới những vệt nắng in dài trên những chiếc lá non còn sót lại trên cây bàng vào mùa cuối thu, những chú chim chích bông như những cô, cậu ca sĩ đang thể hiện bài ca của riêng mình và thực hiện những vũ đạo bắt mắt người xem. Bên bậu cửa số, tôi như đắm chìm trong màn biểu diễn buổi sáng ấy, mà quên mất mình đang đến giờ đi làm. Vội vã vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc, tôi bước vội khỏi nhà, leo lên con ‘ngựa sắt” phi đến chỗ làm.
Dường như để hưởng ứng thời tiết này, hôm nay mọi người ra đường nhiều hơn hẳn mọi ngày. Con đường đi làm của tôi luôn qua con phố chùa Bộc, những năm trước nó luôn biểu tượng tắc đường của Hà Nội, phổ biến đến mức nhiều người ví việc tắc đường là ‘đi qua phố Chùa Bộc’. Nhưng giờ đây, nhờ có đường Nguyễn Lương Bằng mở rộng, mà con phố này bớt tắc đi nhiều. Nhưng hôm nay, tôi lại kẹt cứng trên con phố này, tôi liên tục nhìn đồng hồ trôi qua từng phút, đã qua 20 phút, tôi mới nhích được 2 mét. Tôi chợt nhớ ra điều gì, rút điện thoại ra như một bản năng, chụp hình con phố và gửi lên Group, để ngầm thông báo rằng ‘hôm nay em xin phép đi muộn’. Không hiểu có chuyện gì mà con đường tắc vậy, ngay lúc này tôi sẵn sàng phản bác ngay những lập luận kiểu ‘mùa thu hà nội đẹp lắm’. Mùa thu chỉ đẹp với con đường phủ kín lá vàng của hai hàng cây trên phố Phan Đình Phùng, hay những rặng liễu rủ bên bờ Hồ xanh mát, hoặc những hàng muồng Hoàng Yến trồng bên hồ Tây phẳng lặng. Còn ở đây, mùa thu là khói bụi, là những hàng xe phi lên vỉa hè nối đuôi nhau, là cảnh sốt ruột nhìn đồng hồ hay điện thoại của người đi đường. Tôi bắt đầu mơ màng về chiếc xe máy gắn động cơ phản lực, bất ngờ bay lên không trung để giải tỏa con đường đang kẹt cứng này. Nhưng tiếng còi xe vội lôi tôi lại hiện thực nhích từng centimet một trên đường. Ở đâu đó, những tiếng lầm bầm của người đi đường, ‘ước gì anh Thanos ở đây giờ này’.
Sau một khoảng thời gian vận dụng sự kiên nhẫn, tôi đã thoát khỏi tắc đường. Tôi vội vàng vặn ga phóng đi cho kịp giờ làm. Nhưng những câu nói ra rả của các trang anh hùng ngày nay vẫn bỗng xuất hiện trong đầu tôi ‘vợ con chưa có, bố mẹ già chưa nuôi’. Điều đó khiến tôi đi chậm lại, quan sát đường đi, an toàn là trên hết.
Tôi đã đến được nơi làm việc, đôi chân rảo bước nhanh trên đôi dép lê huyền thoại. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày làm việc sml. Tôi lại bỗng nghĩ về khung cửa sổ buổi sáng, những ánh nắng rọi qua các tầng lá và những chú chim đang hót.
** Tôi có lẽ đã đăng bài này vào ngày hôm qua, nhưng rồi công việc lu bù khiến tôi quên khuấy đi. Nhưng thôi, cảm xúc vẫn là cảm xúc.