Ngày mùa đông đến, dù đã được báo trước từ sớm, nhưng cái tâm lý “Đài báo thế thôi” vẫn hiện hữu trong đa phần người dân, khiến họ không kịp “trở tay thay quần áo” cho một mùa đông đến bất chợt. Mùa đông năm nay “chào sân” theo một cách khác, bằng một cơn mưa rét đầu mùa, cùng làn không khí lạnh lùa vào cơ thể khiến cho ai nấy đều buốt cóng cả. Nhưng ngay cả những người đã mặc đồ khá kĩ, thì cơn mưa cũng làm người ta phải run lên từng chập. Đôi bàn tay của người đi đường như muốn đông cứng lại, nhưng làm mềm đi cả sự cứng cỏi của những người chăm chỉ nhất. Chiếc chăn ấm nay quá hấp dẫn, khiến họ chẳng muốn ra khỏi giường, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại như muốn ngủ thêm ít nữa, đôi tay ôm chặt chiếc gối ôm chẳng rời. Đối với họ, mùa đông tươi đẹp khi của người ta được ngủ nướng, hoặc cầm trên tay tách cà phê nóng hổi, nhìn ngắm mưa rơi bên bậu cửa sổ, và một cuộc gọi chợt vang lên với câu nói:
- Nay được nghỉ ở nhà, nguyên lương em nhé
Rồi trời cũng tạnh ráo, nhưng đợt không khí lạnh vẫn hiện diện, báo hiêu mùa đông đã thật sự về trên mảnh đất La Thành. Rét thật đấy, nhưng cái thi vị của nó thì sao mà bằng. Nó làm người ta muốn quây quần bên tách trà nóng ban sáng, trưa thì nhâm nhi chén rượu bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, thơm muốn nức mũi. Rồi bát bánh trôi tàu làm nao lòng ai thèm bữa quà chiều, khiến họ chẳng thể chờ đợi để miếng bánh mềm hòa quyện trong nước dùng thơm ngọt của đường cát, ấm nóng của gừng. Rồi những món chè nóng như Lục Tàu Xá, Chí Mả Phù, chè Bà Cốt, Xôi Chè.. đưa ai đó về với tuổi thơ. Những ngày còn đi học nhưng kỷ niệm khắc cốt ghi tâm nhất lại là những lúc bỏ học đi ăn quà vặt cùng chúng bạn, bỏ ngủ trưa, rồi bị cô giáo phạt bắt đứng ngoài hành lang. Đi học nhưng thích nhất lúc tan học, được ông bà dẫn đi ăn quà vặt ở quanh nơi mình sống. Mùa đông đẹp nhất của tuổi thơ chính là có những mùa đông tràn những kỷ niệm như thế.
Mùa đông đã về đến trên tất cả ngõ ngách của Hà Nội. Nó khiến con người ta chẳng thể nào xúng xính trong những bộ cánh thướt tha, sắc màu rực rỡ như ánh ban mai. Con đường sáng nay bỗng trở nên đơn sắc hơn vì mỗi người đều “bao bọc” mình trong những chiếc áo phồng dày dặn, màu sắc trung tính. Mùa đông Hà Nội, nó đẹp theo một cách riêng, không hòa lẫn với bất kỳ đâu, nhưng vẻ đẹp đấy vẫn chẳng hoàn hảo. Khi qua những nẻo đường, con tim người ta lại đôi lúc thắt lại với những hình ảnh người co ro ngồi nép sát vào trong cánh cửa của một gia đình, rồi lại lụi hụi đứng dậy khi họ mở cửa, dắt xe đi làm, đâu đó còn những người lao động nghèo nằm co mình lại bên thềm nhà với tấm chăn mỏng manh nhặt ở đâu đó, hoặc cũng chẳng có chăn, “tấm chăn” họ đang đắp là chiếc áo họ đang mặc. “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, nhưng phải co làm sao trong chiếc chăn vừa mỏng vừa ngắn đây ? Nhưng giữa những mảnh đời trong tiết trời lạnh lẽo đấy, có hơi ấm của tình người, khi những cô gái, chàng trai dừng xe lại, đem đến những chiếc áo ấm, chiếc chăn; hay những gia đình dẫn con cầm đến những suất cơm còn ấm đem đến cho người nghèo. Đó là tình người mà người Việt bấy lâu nay vẫn còn gìn giữ, còn lan tỏa, dù dòng đời có đổi thay thì tình người vẫn là thứ ấm áp nhất.
Nên vốn dĩ không có mùa đông nào là đẹp nhất, mùa đông vẫn lạnh và buốt, nó chỉ đẹp khi người ta có áo ấm để mặc, có chăn để đắp, một kinh tế đủ đầy, được quây quần bên bữa cơm mỗi tối. Mùa đông vẫn lạnh, nhưng sự ấm áp của tình người sẽ khiến cho mùa đông này và nhiều mùa đông nữa luôn luôn thật đẹp.