Sau những ngày mưa là những ngày nắng, không mấy khi người dân quan tâm đến thời tiết nhiều đến thế, nhưng khi ở nhà không có việc gì để làm, thì ngắm mưa, ngắm nắng cũng là thú vui.
Và mọi người cũng chẳng còn khát khao ra đường, vì trời nóng như đổ lửa khiến những vùng da hở dưới nắng phải chịu cái rát đến lạ kỳ. Rồi cái con covid còn đang ẩn nấp ở đâu đó, chỉ trực chờ lao ra và chiếm lấy cái lồng phổi vốn đã hấp thụ quá nhiều bụi đường cùng khói xe của người ta. Nhưng công việc mà, con người vẫn phi ra đường, bất chấp nắng nóng và covid. Dưới thời tiết này, dù “ngáo”, “lơ lửng trên mây”, “đầu óc treo ngược cành cây” cũng đều hợp lý hơn là “ẩm IC”, vì chẳng gì có thể ẩm được với thời tiết như thế. Lúc ấy, người ta mới thực sự thấu hiểu cái cảm giác của thầy trò Đường Tăng khi đi “phượt” 0đ qua Hỏa Diệm Sơn. Nhớ những ngày tấp nập người đi, trong không gian quen thuộc ấy, nếu tất cả âm thanh trên đường được khuếch đại lên nhiều lần, thì chắc hẳn sự xáo trộn sẽ hiện ra. Tiếng còi xe, pô xe nổ chắc sẽ xé toang con người ta vào những buổi chiều tà tắc đường. Hay tiếng phanh hơi của chiếc xe buýt bên đường cũng tạo nên phản lực lạ kỳ, đẩy những người xung quanh phải bắn ra xa. Cả những âm thanh chỉ có trong tưởng tượng cũng hiện ra ngày một rõ hơn. Tiếng lách tách của những ngọn lông tay, lông chân đang quăn lại vì nắng nóng, hòa lẫn với tiếng xèo xèo của mồ hôi đang khô dần đi trên da thịt. Trong khoảng tắc đường vô tận, không biết khi nào họ sẽ trở thành khô mực, hay cũng có thể thành cá thu một nắng, khiến ai đó phải ừng ực, đầu óc mải mơ về căn phòng điều hòa.
Văn phòng của những người được đi làm bỗng trở nên thoáng đãng lạ thường vì vắng người. Trong không gian thật yên tĩnh, kẻ thì mải mê vùi mình ở chốn ăn chơi …trong tưởng tượng, tay vẫn gõ bàn phím, nhưng lòng nghĩ về nơi nao. Người thì gác chân lên ghế, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm nghiền, vô tư đắm mình trong một vài bản nhạc Trịnh, cho “người phiêu lãng quên mình lãng du”.
Trích “Kẻ ngủ mơ” trong tuyển tập Giãn cách xã hội.
Cậu bé đang tập làm người trưởng thành thì là kẻ mải mê vùi mình ở chốn ăn chơi …trong tưởng tượng hay người vô tư đắm mình trong một vài bản nhạc Trịnh, cho “người phiêu lãng quên mình lãng du”.
Dĩ nhiên là mải mê ăn chơi trong.. giấc mơ rồi :))